Bọn chúng tôi

tải xuống

Bọn chúng tôi

Là những đứa chẳng quen biết gì nhau từ khắp mọi miền đất nước tụ lại trong một lớp khác xa nhau về giọng nói, cách ăn mặc, hoàn cảnh gia đình, năng lực học tập

Là những đứa có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau

Là những đứa để lại ấn tượng đầu tiên trong những đứa còn lại chẳng có gì gọi là tốt đẹp

Thế mà……

Bọn chúng tôi lại ở cạnh nhau trải qua cuộc sống đại học chẳng mấy tươi đẹp ( với riêng tôi là thế)

Tháng 7: Học kì quân sự và bọn chúng tôi

Mùa gặp mặt – Mùa bắt đầu niềm hạnh phúc – Mùa nhớ

Đó phải chăng có do định mệnh sắp đặt, chúng tôi đã học chung với nhau nhẵn một năm ( vì trường chúng tôi học quốc phòng vào cuối năm) thế mà chẳng đứa nào thèm ngó mắt đến nhau nửa cái, chẳng hiểu vì lẽ gì, trong một buổi học quốc phòng lại có thể tạo nên một bộ 8 siêu lầy lội, bựa nhây, và hầu hết ai cũng ghét bọn chúng tôi. Khi ấy, nhóm chúng tôi khá đông ( 12 đứa) sau này là 10 một khoảng thời gian dài chúng tôi chỉ còn 9 đứa, mãi cho đến khi tốt nghiệp đứa thứ 10 bất ngờ quay trở lại ( cảm giác lúc ấy sướng lâng, chẳng câu từ nào diễn tả được, chúng tôi lại cười nói với nhau như chưa chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ, điều ấy sẽ vui hơn nếu nó quay lại sớm hơn một chút, hẳn là niềm hạnh phúc kia sẽ được nhân lên gấp bội, lúc ấy, cảm giác chán ngán cuộc vui với nhóm trong tôi không còn, tôi đang bị dày vò bởi cơn lo âu nhẹ, cũng không hẳn là không vui, nó quay lại một phần khiến tôi thấy nhẹ nhõm). Chỉ vài câu nói đùa với nhau, chúng tôi cứ ngỡ mình đã chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi. Tôi là đứa ít nói khi gặp những người lạ và không bao giờ là người chủ động bắt chuyện với ai đó. Một nhỏ, trong mắt tôi bây giờ là kẻ đầu gấu nhất và nó cũng là người đứng đầu nhóm chúng tôi trong suốt khoảng thời gian đó và kéo dài tận 2 năm sau ( nhóm chúng tôi không quậy phá, không phải là một nhóm học mà đơn giản chỉ là tụ lại với nhau để đâm bang và cười hả hê  với nhau mà thôi, chúng tôi chẳng đứa nào quan tâm đến việc học, nhắn đến học đầu óc đứa nào cũng quay cuồng và tôn chỉ của tôi với nhóm ” học thì thân ai nấy lo, đừng hỏi bố về học hành, đặc biệt, đừng nhắc đến Tiếng Anh và tin học với tôi. Đơn giản, vì tôi ngu lạ 2 môn đó, nói với tôi chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi). Vậy nên, mỗi khi buồn, chúng tôi lại hú nhau “nhẹ nhàng” : “ta buồn” lập tức những đứa còn lại tụ họp đông đủ, dù có bận đến mấy cũng quẳng ra sau đầu mà chạy đến nơi tập kết ( chúng tôi hay ” hẹn hò ” nhau trước cổng trường đại học quốc tế). Khi ấy, chỉ một câu đơn giản “ngồi cạnh tụi mi thế này là ta vui rồi” cũng đủ thỏa mãn chúng tôi, bao bộn bề áp lực cứ thế mà buông lỏng thay vào đó là những câu đùa và những tràng cười nghe đến ” sởn da gà”.

Tháng Bảy với tôi quan trọng lắm. Nó nhắc nhớ đến những ngày chúng tôi chẳng biết đến nhau và những ngày cùng nhau lầy lội ( dù ngày nào cũng nhớ nhưng cứ t7 tôi lại dành riêng cho bọn chúng tôi)

Tháng 5: Mùa hoa phượng – Mùa xa cách

Tháng Năm – tháng đáng ghét nhất với tôi – là khoảng thời gian tôi mất đi những thứ mà tôi luôn trân quý

Tháng Năm của 7 năm trước, tôi lạc mất đứa bạn thân và là mối tình đầu của tôi (không hẳn, mà chắc là thế) đến nay vẫn chưa tìm lại được

Tháng năm của 7 năm sau đó, tôi dần xa cách với những đứa bạn thân, là do tôi tất thảy

Bọn chúng tôi

Sau ngày báo cáo cuối năm chúng tôi đã mơ hồ hình thành một vết nứt, là do khoảng cách, là do dòng đời xô đẩy hay do chính bản thân chúng tôi. Với tôi, phần lớn là do chính chúng tôi, bởi lẽ, tôi đã chứng kiến không ít những tình bạn đẹp khi họ cách xa nhau nữa vòng trái đất, hàng ngàn cây số, nhưng khi họ cần nhau, chỉ một cái ôm nhẹ ở nơi xa ấy, chỉ một câu nói nói và dòng tin nhắn cũng đủ người còn lại cảm thấy an yên, vì họ đã hiểu nhau quá rõ, chúng tôi thì không. Chúng tôi chẳng hiểu gì nhau cả, chúng tôi chưa từng ngồi lại với nhau nghiêm túc kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua, cảm giác của bản thân như thế nào khi gặp những điều ấy, chúng tôi luôn cố gắng lảng tránh đến mức tối đa khiến bầu không khí của nhóm giảm đi, chúng tôi luôn chạy theo một cái đích là mọi người luôn vui vẻ khi gặp nhau nhưng lại quên đi mất rằng không phải lúc nào con người ta cũng có thể vui cười, chúng tôi đã quên mất rằng ai cũng có nỗi buồn và cái tôi riêng. Có những lúc đến bên chúng, tôi muốn òa khóc thật to, kể cho chúng nghe những gì tôi đã trải qua và cảm giác khốn khổ mà tôi đang phải chịu đựng. Thế nhưng, khi gặp bọn chúng, tôi lại cuời thật to để chúng  thấy rằng tôi đang rất sảng khoái, quay mặt đi là một dòng nước mắt lăn dài, cố gắng chịu đựng nỗi đau ấy rồi gặm nhắm một mình. Có lúc, tôi tự hỏi phải chăng tình bạn của chúng tôi chỉ đến thế. Nó quá xấu xa đi, tôi thầm ngưỡng mộ tình bạn của những người khác, thèm khát chúng đến phát điên lên được, nhìn lại bọn chúng, tôi nhiều lúc phát hờn. Tôi biết và hiểu rất rõ  mình chẳng thể tham lam đòi hỏi bất kì ai cho mình một tình bạn giống như anh A chị B cũng chẳng thể đòi hỏi chúng nó phải luôn nhạy cảm để hiểu cảm giác của tôi, cũng chẳng thể bắt chúng nó như lúc xưa chỉ cần một câu ám chỉ, cả đám sẽ lại tụ tập với nhau. Chúng tôi, bây giờ không còn là những đứa sinh viên chỉ cần ăn học, không cần lo vấn đề tiền nong như lúc trước, hầu hết, chúng tôi sau khi làm báo cáo tốt nghiệp đều bị cắt giảm tiền trợ cấp từ gia đình. Chúng tôi bắt đầu phải lo cái ăn cái mặc, những đứa như chúng tôi non nớt mà ùa đời, bận bịu với công việc để lo cho cuộc sống riêng, mệt đến tắt thở. Đôi lúc, muốn nhắn tin cho một ai đó cũng cảm thấy phiền, tôi…chính là sợ phiền họ. Tôi sợ học đang phải lo cho công việc, tôi sợ học đang học, tôi sợ họ không có thời gian, tôi…sợ vì tôi mà họ bỏ lỡ các công việc khác, sợ vì tôi thấy mặc cảm. Và…cứ thế, chúng tôi xa nhau. Chẳng phải do khoảng cách địa lý, chẳng phải do bộn bề lo toan mà do tâm ý đã không còn tương thông, là od những mặc cảm tôi tự tạo.

Lời nói dối ngọt ngào nhất với tôi: ” rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn”. Ừ thì nó ổn

Này tụi mi, tao buồn – đã bao giờ tôi nói với chúng nó thế chưa nhỉ?

Tôi ấy mà… Tôi là đứa chẳng bao giờ quan tâm đến điều gì, chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ tôi thế nào? và…cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của người khác ra sao? Tôi là đứa chẳng buồn giải thích với bất kì ai những việc mà tôi đang làm ngay cả khi họ hiểu lầm tôi, hay đơn giản là muốn khuyên nhủ tôi. Tôi là đứa chẳng bao giờ lớn tiếng gào thét với ai ngay cả khi cái thế giới của tôi đang bị người ta chèn ép đến cạn bầu không khí, chỉ im lặng rồi gặm nhắm nỗi khó chịu ấy một mình. Chẳng phải tôi không muốn nói mà chẳng ai có thể cho tôi cái cảm giác an toàn để nói hết nỗi khốn khổ mà mình đang phải chịu đựng. Tôi là đứa tự xây cho mình một tòa lâu đài hoàng tráng, đủ để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, nhưng mấy ai hiểu được tôi là đứa đôi khi chỉ cần một câu nói vu vơ cũng làm tâm trạng buồn đến thảm, cốép dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt chảy ngược vào trong để cười nói vui vẻ nhưng.. chỉ cần quay mặt đi, nước mắt cố kìm nén bỗng trào như dòng suối, khó chịu mà lau đi, mũi hít thật sâu luồng khí và tự trấn an bản thân chẳng có gì cả, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn mà, hít sâu nào. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm để tâm trạng thoải mái hơn nhưng chẳng thể. Tôi là đứa có thể ngồi nghe mọi thứ từ người khác, từ những cái vu vơ, nhảm nhí nhất, nhưng..sao tôi chẳng thể nói với chúng những thứ tôi muốn nói ra. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chúng, những lời muốn nói nghẹn ngào nuốt vào trong chỉ mong đừng buột miệng nói ra làm phá hỏng bầu không khí. Tôi là đứa, hầu như mọi thứ đau khổ trên đời mà  ai cũng phải trải qua tôi đã nếm trải cả rồi ( trầm cảm, lo âu, self harm, ,,,,tất cả, tôi đã từng). Tôi là đứa, có thể cười nói vui vẻ bất cứ lúc nào, và tưởng chừng như dễ dàng trải qua mọi khó khăn một cách nhanh chóng, có mà, chẳng phải thế đâu, thật sự, nó tôi chưa từng giết chết nó, nó chỉ tạm lắng xuống và đến một lúc nào đó, nó tuôn trào như dung nham của núi lửa đã tích tụ hàng ngàn năm, nó ào ạt tuôn trào, thiêu đốt tâm hồn tôi. Đau đến phát điên. Tôi … chẳng thể quên được bản thân của hai tháng cuối năm vừa qua, tháng 11, hầu như ngày nào tôi cũng khóc, khóc như mưa, khóc mà chẳng hiểu vì sao mình khóc, chỉ có thể co quắp người tự ôm lấy bản thân để không phải khổ sở, bản thân luôn thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh. Tháng 12, tôi trở thành con sâu rượu.

Tôi là đứa:

nói được mà chẳng làm được

luôn khiến những người khác chịu tổn thương

bất tài vô dụng

tự phụ và đầy mâu thuẫn

Giá như, tôi có thẳng thắn hơn, có lẽ .. tình bạn của chúng tôi sẽ không vào ngõ cụt thế này, sẽ không nhàm chán đến mức này. Đến mức, khi gặp lại, tôi chẳng còn biết phải nói gì. Chỉ biết trơ mắt nhìn và cười xòa cho qua chuyện. Nhưng, tôi sẽ chẳng ước cho thời gian quay trở lại, với tôi, khoảng thời gian ấy quá đẹp. Nếu quay lại, có lẽ tôi sẽ hối tiếc lắm, vì khi đó có thể tôi sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ không có những kỉ niệm kia nữa

Hôm nay,

Tất cả chúng ta chập chững bước vào đời. Tụi mi đi trước ta một bước, gian nan khổ cực tụi mi chịu đựng qua sẽ thành trái ngọt. Đường đời còn  lắm gian truân. Chúng ta rồi  có ngày gặp lại và khi ấy, ta muốn nói “Xin chào” với cái ôm thật ấm mà ta đã bỏ lỡ. Khi ấy, chúng ta sẽ lại là những đứa trẻ chẳng biết gì, mù mờ về nhau ( có lẽ khi ấy ta đã quên mất những kí ức thuộc về chúng ta, quên tụi mi là ai mất rồi ) và kể cho nhau nghe những gì đã trải qua, lôi lại những kí ức mà ta đã bỏ lỡ, khi ấy, hãy nhắc cho ta nhớ chúng ta gặp nhau thế nào? cùng nhau ra sao trong suốt quãng thời gian đại học vì…ta chẳng thể nhớ. Khi ấy, nếu ta chẳng thể nhớ tụi mi nữa, thì cứ hãy ôm lấy ta, nói ta cho nghe tụi mi tên gì và tha thứ cho ta vì đã quên đi tụi mi. Được không?

Hơn tất cả, những bỏ qua những kí ức không tốt về ta, những thương tổn mà ta đã làm với tụi mi, được không?

Chúc chúng ta thành công

Yêu thương ❤ ❤

-S~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s