Này, cậu…tớ thích cậu

12998726_710848242390925_3204597088627997312_n

Tháng chín, ngày định mệnh

Hơ …hơ..

Ờm ….thì định mệnh thật mà, tự nhiên có đứa đến bắt chuyện rồi n thứ xảy ra như đúng rồi

Thật ra, ngày đó không phải là ngày đầu tiên tớ và cậu gặp nhau đâu, Chúng ta đã gặp nhau 3 năm trước. Cậu nhớ không? Chúng ta đã học chung với nhau năm lớp 6 và khi đó, cậu đang quen với nhỏ bạn thân của tớ. Lúc đó, ngoài chuyện tớ biết 2 người quen nhau thì chẳng biết gì cả, ngay cả mặt mũi cậu thế nào tớ cũng chỉ mập mờ hình dung ra theo lời kể của nhỏ bạn và 1 -2 lần chi đó nhìn thấy cậu và cũng chẳng biết vì sao cậu lại chuyển trường, khi cậu quay lại, đã là … cuối cấp mất rồi. Hơn nữa, cậu còn làm bạn tớ buồn thiu thỉu vì cậu đang quen với hoa khôi khối lớp sáng, tớ thì…chúa ghét nhỏ đó, chẳng vì lý do gì, chỉ thấy gai mắt khi nhìn thấy nó thôi ^.^ ^.^

Cậu xuất hiện, mọi thứ dường như bị đảo lộn, đám bạn trong lớp bắt đầu rần rần, tớ thì….éo quan tâm. Thật đấy. Vì tớ biết cậu là đứa quái nào đâu, chỉ là một đứa xin ngồi chung bàn thôi mà. Vậy mà, ngày hôm sau, tớ nghĩ chúng ta là bạn thân cơ đấy lol. Cái gì cũng có miệng tụi mình, lại rất hợp rơ nữa cơ. Khi bị chuyển từ bàn nhất xuống bàn cuối tớ mới thật ự để cậu trong mắt. Đơn giản vì cậu thật sự rất phiền đến tớ, lúc đó, cậu bánh bèo đếu chịu được. Cái quái gì cũng phải để người khác nhắc nhở làm hộ, cậu chẳng bao giờ phải đụng đến việc gì ngoài lên lớp và về nhà. Khốn kiếp nhất chính là những đứa thích cậu và quen cậu đều là bạn thân của tớ, đậu má, có ai xui như tớ không? Tớ bị kẹp giữa giữa ấy, chẳng biết phải làm thế nào, bỏ mặc không được, quan tâm quá thì bị nói là thích cậu. Móa. Những chuyện như thế vẫn cứ xảy ra, trong suốt năm đó. Đỉnh điểm  của mọi chuyện là khi tớ biết nhỏ ngồi trên tớ thích cậu và tớ là quân sư cho nó, hời, giờ nghĩ lại buồn cười quá thể, tớ có tý kinh nghiệm yêu đương máu gì đâu mà làm quân sư. Nói miết nói mãi rồi cậu với nó cũng chẳng thành, nó ôm tình cảm của nó còn cậu thì …. vô tư đến tàn nhẫn. Kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra, cậu biết nó thích cậu, vì tớ. VÌ tớ chẳng thể giữ bí mật ( à thật ra nó đồng ý nên tớ mới làm) khi đưa thư của nó viết cho tớ nói về tình cảm của nó với cậu, vậy mà, cậu và cậu ngồi đọc rồi cười như điên. Tớ đã hỏi: “cậu thích nó không?” Cậu chẳng trả lời tớ. Lúc đó, tớ hi vọng, thật sự hi vọng cậu trả lời “không”, nếu cậu thích nó, cậu quen nó, tớ chắc chắn sẽ bị cho ra rìa. Tớ không thích thế. TỚ đã hối hận ngay sau đó khi cho cậu biết sự tồn tại của bức thư kia. Điều tớ lo lắng cũng xảy ra, tớ cảm giác mình bị bỏ lại phải sau, cậu không còn thân thiết với tớ như trước nữa, hừ, tớ ghét, tớ cũng chả thèm nói chuyện với cậu, tớ và cậu đều không thiếu bạn, lại chẳng phải người yêu gì cho cam, cần gì phải xoắn, Nhưng, những ngày đó, não ớt rỗng tuếch, vô hồn, buồn thảm luôn.

1 tuần …. 2 tuần…

Thời gian cứ thế trôi, tớ và cậu vẫn mặt lạnh

lại một tuần nữa, nếu không có bài kiểm tra môn Vật lý thì tớ và cậu có lẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nửa câu. Gương vỡ rồi đem đi chắp vá dù có hình dạng ban đầu nhưng vĩnh viễn những vết nứt xấu xí kia chẳng thể xóa nhòa, tớ và cậu xuất hiện rất nhiều rất nhiều mâu thuẫn dù vẫn nói cười với nhau.

Thời gian đó, tớ ghét cậu đến lạ. Nhìn mặt cậu cũng thấy phiền. Ai bảo cậu bơ đẹp tớ trước.

Ngày cậu xuất hiện là một ngày đẹp trời và cậu nhẹ nhàng tiến vào miền kí ức của tớ với bao vui buồn nhưng cậu lại làm tớ chán ghét hơn cả. Vì….mỗi khi cô đơn tớ nhớ cậu.

Như vầy, có được gọi là YÊU không??
Tớ chẳng biết đâu. Với tớ, nó là THƯƠNG
Thương và Yêu có khác nhau không nhỉ??Tớ chẳng biết nữa. Thật mâu thuẫn quá @##$%
Thật cảm ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện trong miền kí ức ấy

P/s: tớ vẫn thắc mắc chuyện cậu và nhỏ bạn bàn trên có quen nhau hơm? Giang hồ đồn là có. Tớ tin. Cơ mà, tớ chẳng nghe cậu và nó nói gì vậy? Tớ muốn nghe 2 cậu nói. Thích nghe từ chính chủ cơ

Aujourd’hui, tu me manque

-S~