Có hẹn và Chia tay

33-1490948813722

Tháng 6: Chẳng dễ dàng để vượt qua

04.06.17

Ngày nó đi, Sài Gòn mưa lớn lắm, chắc tại SG muốn níu chân nó lại đôi chút.

Lâu lâu nó lại ảo tưởng những thứ như thế rồi nhếch môi cười nhạt, chắc hẳn lúc đó nhìn nó đểu lắm. Rồi nó lê từng bước trong làn mưa, nó nghĩ nó đủ thảm khi đi dưới mưa thế này. Aishhhh muốn tát cho phát quá.

Lúc trước nó nghĩ, sống thế nào cho đáng sống, sống cho trọn vẹn một ngày, không cần gì cả, chỉ cần đó là những thứ nó muốn nó thích có làm gì cũng chẳng sao, không tiền cũng không vấn đề. Giờ thì nó nghĩ: ” sống thế nào cho ngày trôi qua thật nhanh?”

Người ta bảo: ” sống ở nơi đất khách quê người thì phải quên đi cái gọi là ‘nơi bình yên’ thì mới có thể sống nổi” bao người làm được vì sao nó thì không, nó như chết đi từng ngày. Nhưng, nó biết nó phải kiếm tiền kiếm thật nhiều tiền và nó đang gạt đi hết thảy những thứ nó muốn lại phía sau, dù biết, khi nhìn lại nó sẽ rất hối tiếc. Thế mà biết không? Nó vẫn chẳng thể làm được. Tất thảy nó đều không được. Không gì cả.

Cảm giác có ai đó đợi mình thật thích nhưng cũng sợ nữa.

Ukm, về gặp tụi nó thôi

07.06.17

Dù thế nào đi nữa, Nó biết nó lại tính sai. Nó lại hối hận với những gì nó vừa quyết định.

Nó cũng biết nó muốn gặp tụi bạn nó thế nào

Sao cứ sai hoài vậy, tôi ơi??

08.06.17

Má.

Có những người khiến mình ức chế vl. Chỉ muốn chửi ầm lên cho hả cơn tức. Thế mà, việc nó làm chỉ có thể cố hít thật sâu, cắm mặt vào công việc đang làm và mỉm cười gượng.

Thế rồi, ngày cũng qua

09.06.17

Bây giờ ta khác rồi.

Bây giờ ta muốn nước mắt đừng rơi nữa, nhưng nó cứ rơi hoài.

Một tháng qua ta sống thế nào vậy????

Lần đầu thấy phiếu lương. Ahuhu. Bèo rứa??

10.06.17

Ahuhu được về SG rồi

Đi làm mới biết bản thân mình yếu ớt thế nào? Cứ mãi yếu đuối thế này làm sao sống ở đây được??

Sao lại buồn thế này????

11.06.17

Những lúc thấy bản thân đủ lớn là khi mình ngây ngô như một đứa trẻ (cop của ai đó mà quên mất rồi). Nhìn lại thấy…buồn cười ghê =)

Về lại SG cảm giác được sống nhưng cũng thấy mất mát cái chi đó. Cứ khiến mình day dứt mãi chẳng buông.

13/06.17

Oii tức không nói lên lời luôn cơ. Đủ thứ chuyện

Khi người ta quá chán ngán với việc gì đó thì ngay cả việc nghĩ đến nó cũng thấy biếng.

Lúc này, nó điên rồ nghĩ liệu mình có thể buông thả mà say mèn trong hơi cay của Soju thì tốt biết mấy. Rồi ngán ngẩm lắc lắc cái đầu ngu ngốc thầm mắng mình điên kèm câu trả lời là KHÔng

16.06.17

Có những ngày nó chỉ ăn ngủ khóc

Có những ngày nó khóc ăn ngủ

Lại có những ngày nó lang thang giữa thành phố đông đúc người qua lại, ngửi cái không khí chẳng trong lành chi mấy của Sg, rồi ngồi vu vơ ngó mây trời hoặc chuồn vào một quán nào đó góc Sg mà ngắm nhìn nơi mà nó cảm thấy yên bình nhất khi nó bối rối. Và…khóc ăn rồi ngủ vùi

Rồi có những ngày nó lao vào công việc, học hành

Cũng chẳng thiếu những ngày, nó quẩn quanh trong câu hỏi không lối thoát ” mình là ai? mình đang làm gì?”

Và….chẳng thể nhớ những ngày lên dây cót tinh thần để làm mọi thứ nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là ngồi chằm chằm nhìn vào laptop, vùi đầu trong mớ phim ảnh, đầu óc trống rỗng, cơ thể như có thể rã ra bất cứ lúc nào, chẳng thể làm được gì.

Ngày mà nó mong đợi cũng đến, ngày mà nó nghiêm túc ngồi vaò bàn học, nhìn chằm chằm vào laptop để đọc những bài viết bằng thứ ngôn ngữ nó cho đó là thứ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, ngồi nghe những bài hát mà nó thích ( thật ra nó chẳng thể nhớ tên các bài hát ấy, chỉ tại nghe nhiều, chỉ cần mở lap, nó tự động hiện lên và nhấp vào), đọc những bộ truyện tranh nó còn đọc dở, xem những bộ phim hài hước, tám tầm phào cùng đám bạn ( có 1-2 đứa chi đó à), lật những trang vở đã ẩm mùi mốc, cười như con hâm khi nhìn thấy cái gì đó trên fb. Lúc đó, nó biết nó khá hơn rồi.. nhưng chẳng đủ.

17.06.17

Ăn vs chả học. Nghe thật thích, rõ người ta nói Nam mỹ mà nghe ra Đam mỹ trong khi 2 từ đó phát âm đâu có giống nhau. Chắc bị lậm roài =)))))))

18.06.17

Sáng và chiều nay nữa, nó quay lại, đến rồi đi nhanh thôi nhưng vì sao lai quay trở lại???

ĐI đi, để tôi yên.

20.06.17

Sau tất cả thì nó nhận ra nó chẳng có gì ngoài tình thương của gia đình thế nhưng với nó thế là chẳng đủ để để tồn tại trong cái xã hội này. Nó cần có raasttttttttttt nhiều tiền. Con người ta, liệu có thể sống mà không có 1 trong 2 thứ đó không????

21.06.17

Chiều nay có buổi phỏng vấn nhưng chuyện quái gì đang xảy với nó thế này? Ý chí gào thét kêu tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. thế mà, chẳng thể nhúc nhích, với tay lấy điện thoại ngay gần đó mà sao khó khăn đến thế. Nước mắt bỗng rơi, mắt chỉ có thể nhìn trân trân ra cửa, hít thở bỗng trở nên khó khăn. Sau một lúc, nó thấy ổn, chắc thế

Chuyện quái gì đang diễn ra với nó thế này?????????

22.06.17

Ow~ cuộc đời nó thì để nó quyết định chớ tự nhiên xen vào làm gì?

Ow~~ mà liên quan gì đến mình đâu nhỉ? Bức xúc chút thôi~~

Đi xin việc ở trung tâm kiểu mình bị lừa mà cứ nghe răm rp kakaka bị lừa thật cũng nên, về nhà thì chỗ khác gọi mà lỡ đăng ký chỗ kia tận 400k rồi thì phải làm sao???

26.06.2017

Chẳng là gì cả

Đời còn nhiều thứ khốn nạn hơn nhiều

Chỉ là…chẳng hiểu vì sao mình từ người bị hại lại biến thành 1 kẻ lừa gạt

Dặn lòng xem như cúng cho cô hồn đi, đừng nghĩ đến nó nữa. Nhưng sao, vẫn đau thế này????

Là do mình, tất cả là do mình. Sao chẳng làm gì nên hồn thế này??????

28.06.17

Ơ bị lừa thật cơ kakakka. Nên đổ cho số phận nhỉ??

Vẫn cái kiểu làm mje thiên hạ bất cần đời những mà cần muốn chết được ý

KAKAKA Túm váy nó đang làm cái quái gì với cuộc đời nó vậy/???

Đời lắm thứ chó má lắm, thật đấy. Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì, cái gì cũng có cái giá của nó. Đời nó còn khốn nạn ở chỗ, nó cho phép những đứa đ ra tồn tại, những đứa mà chẳng bao giờ cho ai cái gì nhưng có cơ hội là vơ vét cả máu tủy của người khác nhưng lại khéo léo tạo cho mình cái vỏ mang tên “giúp đỡ” đờ mờ đây đ cần mấy cái thử đạo đức dởm ấy. Lần đầu cũng như lần cuối. Coi như mình ngu đi. CƯời nhẹ.

À ~~~ có những hạng người nếu không giết nó đi thì xã hội này chẳng khá nên nổi, nhưng những thứ ấy là kẻ sống dai như đỉa đói và thao túng người khác như một trò đùa. Và có những kẻ ngay cả con mình cũng dám đụng vào thì đm nó có chết ngàn lần hay ở tù mọt gông thì nó cũng chẳng thể bù đắp lại những việc khốn nạn nó đã gây ra. Lại có những kẻ chứng kiến những điều ấy nhưng thờ ơ và bỏ ngoài tai những gì người khác nói và cung phụng những thứ đốn mạt trên thì xác cmn định chung số phận với những kẻ kia. Thân

29.06.17

Hôm qua tự nhiên ngồi khóc như mưa. Nhớ Bố khủng khiếp

Rồi lại suy nghĩ nhiều thứ, càng nghĩ lại càng thấy bản thân quá vô dụng

Có khi, quên mất những gì mình đã hứa

30.06.17

Bạn tôi nó bảo: “mi bỏ bớt cái tôi đi, cái tôi của mi lớn quá, không bỏ bớt khó mà thành công lắm”

Ờ cũng muốn lắm mà có được đâu. ta là kiểu cứ sai sai rồi lại sai mới sáng mắt

Mi quá thờ ơ với mọi thứ, ngay cả thứ mi quan tâm mi cũng tỏ ra thờ ơ, học cách bộc lộ tình cảm và yêu thương đi con chó. Học cả cách giao tiếp với người khác nữa. Đôi khi, những người mà ta ghét dạy cho ta nhiều điều lắm.

Đấy, đứa ở với nhau 4 năm trời chẳng bao giờ nó đề cập đến mấy vấn đề này, xong nó đi phát mọi thứ vỡ òa. Nhớ nó. Cơ mà, biết làm sao? Chẳng thể ở với nhau mãi, mỗi đứa một hướng đi riêng, ai nấy cũng phải tập trung vào công việc và làm mọi thứ để tốt nhất cho bản thân. Nó đi cũng là một cơ hội để hiểu nó hơn, nói với nhau nhiều hơn, rồi nỗi nhớ cũng đong đầy hơn, để khi gặp lại ta có thể ôm chầm lấy nhau mà vỡ òa trong cảm giác sung sướng.

Hầy, sáng nào cũng nhây trên tấm nệm mãi mới chịu dậy. Cứ suy nghĩ mãi một chuyện chẳng có lối thoát. Rốt cuộc cái gì mới đúng? Ở lại hay đi về? Lúc nào cũng khiến mình phiền não haizzz

Ờ…số mình đen lắm ý…toàn gọi điện sau khi đã qua đợt phỏng vấn hoặc vừa xin chỗ khác và đang dài cổ đợi tin. Thế mà,….kết quả toàn khiến mình điên. Cứ lo đứng lo ngồi mấy thứ không đâu, rồi chẳng đi đến đâu. Giờ vẫn thất nghiệp dài cổ. Rồi lại đi than vãn với thằng bạn, rồi lại vùi đầu vào học. Mà…nhắc tới việc học là chán bỏ xừ luôn ấy, ngán ngán và ngán. Cơ mà, nhìn thấy lương sau khi học thành tài “wow! ráng cày mới được”

Tháng 6: tui đã hi vọng nó cho tôi một công việc tốt, nhưng không…mà chẳng sao

Qua cũng đã rồi, muốn níu cũng đâu được chỉ có thể trách bản thân bất tài vô dụng không chịu học đến nơi đến chốn mà thôi

Huây….Chả sao!!! Con đường phía trước còn dài mà, lo gì, kiểu gì thì cũng đến cái đích

Tháng 6: Chẳng ra sao nhưng thôi bay ước mơ đi nào.

MỌi thứ sẽ ổn

Mi sẽ tìm được công việc mới, sẽ có nhiều tiền. Yên tâm hén

Fightinggggggg

~S-

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s